ĐIỆN HẠ, NGÀI HÀ TẤT PHẢI HỐI HẬN

ĐIỆN HẠ, NGÀI HÀ TẤT PHẢI HỐI HẬN

Tên gốc: 殿下他何必当初

Tác giả: Tri Canh Điểu Đích Phát Phát (知更鸟的发发)

Thể loại: 1×1, cổ đại, cung đình, sinh tử văn, tiên hiệp, Thái tử dịu dàng bạc tình công x Chất tử ngoan ngoãn rộng lượng si tình thụ, ngược tâm ngược thân

Nhân vật chính:  Phó Huyền Văn x Lạc Khang

Tình trạng bản gốc + Tình trạng edit: Đang tiến hành

Edit: @tieuholy198

Truyện KHÔNG mang tính chất thương mại và chưa xin phép tác giả, đề nghị không mang đi lung tung

VĂN ÁN

Nghe nói ngày Thái tử khải hoàn trở về,  bỏ mặc bá quan văn võ đón tiếp mà một mình xông vào phủ An Bình thế tử, giết người ngay trước mặt mọi người. Hoàng thượng tức giận, phế đi vị trí thái tử của hắn, cấm túc đến cuối đời.

“Thái tử chiến công hiển hách, đáng lẽ nên có một tương lai tiền đồ xán lạn, tại sao lại tự mình hủy đi tương lai vậy chứ.”

“Nghe nói là vì Lạc Khang chất tử, sớm đã nghe nói chất tử vì bệnh mà mất sớm, nhưng mà ta nghe nói là chết thật sự rất thảm.”

“Từng có vinh hạnh được gặp Lạc Khang chất tử, cũng tính là bậc anh tài, thật sự rất xứng đôi với thái tử của chúng ta.”

“Đáng tiếc, hạnh phúc đến rồi nhưng người thì lại chẳng còn, yêu sâu đậm nhưng lại chẳng thể bên nhau lâu dài.”

Phó Huyền Văn tự phụ cho là bản thân mình thông minh, xem Lạc Khang như thứ đồ chơi trong tay, vứt đi thì tiếc. Hắn dùng tất cả sự xấu xa của bản thân để đối xử với Lạc Khang. Còn đứa trẻ ngốc kia luôn luôn thích nghịch đầu ngón tay hắn, cười đến ngọt ngào thỏa mãn. 

Phó Huyền Văn còn nhớ rõ ngày hắn rời đi, Lạc Khang khoác một chiếc áo màu trắng, đôi lông mày xinh đẹp, cười thật tươi nói với hắn: Hồng Hạc bay vạn dặm, ủ rượu đợi quân về, thái tử chuyến đi phải thật thuận lợi, Lạc Khang chỉ cầu hai chữ bình an. Phó Huyền Văn cau mày lấy lệ, sau đó quay người rời đi không ngoái lại nhìn y một cái.

Hắn cứ cho rằng ngày tháng còn dài, nhưng đợi đến khi hắn suy nghĩ thông suốt mọi chuyện thì giờ đây đã âm dương vĩnh cách.

“Thái tử điện hạ, ngài hà tất phải bày ra cái bộ dạng giả vờ si tình này, nếu như không phải ngài chỉ biết lạnh lùng đứng nhìn, lửa cháy thêm dầu, thì công tử nhà ta cũng đâu cần sống vất vả tới vậy, chịu đủ thứ khổ sở, ai cũng có thể dẫm một nhát, kết cục của ngài ấy, không phải do ngài ban cho hay sao?”

Trong sự giày vò đau khổ, Phó Huyền Văn vẫn còn nhớ ánh mắt sáng lấp lánh của Lạc Khang trong lần đầu gặp mặt, không biết từ lúc nào nó đã không còn sáng nữa.

“Điện hạ, dành dành sẽ không còn nở hoa nữa…”

Vẫn còn nhớ ngày ngươi đến là ngày tuyết rơi, nhưng vẫn là đã muộn mất rồi.

MỤC LỤC

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4

Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8

Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12

Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16

Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20

Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24

Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28

Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32

Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36

Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40

Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44

Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48

Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52

Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56

Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60

Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64

Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68

Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72

Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76

Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81

Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85

Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89

Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93

Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97

Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101

….. Còn tiếp …..