ĐIỆN HẠ, NGÀI HÀ TẤT PHẢI HỐI HẬN|CHƯƠNG 41


CHƯƠNG 41: CÒN CÓ LẦN SAU, CÔ GIA CHÉM GÃY CHÂN NGƯƠI

Trước khi đi, Phó Huyền Văn bắn một mũi tên vào cái cây phía trước, lá cây khẽ động rồi sau đó không còn âm thanh gì vang lên nữa.

Hai tay Lạc Khang bị dây thừng trói lại với nhau, sợi dây thừng thật sự là vừa thô vừa to, cánh tay đáng thương bị ma sát đến mức chảy máu. Phó Huyền Văn cầm đầu dây còn lại của dây thừng, ngồi trên ngựa, kéo Lạc Khang lảo đà lảo đảo đi những bước nhỏ ở phía sau.

Thể lực của Lạc Khang dần dần không còn chống đỡ được nữa, mở miệng gào khóc xin tha, nhưng Phó Huyền Văn lại chỉ làm bộ như không nghe thấy. Dù sao Lạc Khang cũng đã chịu gió lạnh cả một đêm, hiện giờ đang ho lụ khụ như sắp nôn hết cả gan cả phổi ra ngoài.

Phó Huyền Văn cứ như vậy ngồi cưỡi ngựa đi từ từ, thỉnh thoảng người phía sau giống như không theo kịp liền ngã ra bị kéo lê trên mặt đất, hắn cũng chỉ quay người thưởng cho y một roi không quá nặng cũng không nhẹ, thúc giục người dưới đất mau chóng đứng lên đi theo.

Mấy năm nay, hắn không còn dày vò Lạc Khang trước mặt mọi người nữa, nhưng hiện tại thật sự là không còn nể tình nể nghĩa một chút nào, sự u ám sâu trong đáy mắt kia nồng đậm đến mức khiến người ta tưởng nó sắp hóa thành thực thể.

Mặc dù trên đường không có nhiều người, nhưng bị xem như súc sinh, bị người ta lạnh lùng dắt đi trên đường, cuối cùng khiến Lạc Khang nhục nhã đến mức phải cúi đầu, môi cũng bị cắn nát.

Hận không thể cắn lưỡi chết đi cho rồi.

“Ngài giết chết ta đi.” Tóc Lạc Khang đã ướt nhèm nhẹp dính loạn trên hai gò má, miễn cưỡng dùng sức lực nói.

Phó Huyền Văn là người lanh tai lẹ mắt, nghe thấy rất rõ ràng, hắn nhảy xuống ngựa, dùng roi nâng chiếc cằm nhỏ gầy của Lạc Khang lên, “Chết?”

Hắn cúi người xuống nhìn vào tiểu chất tử nhếch nhác trước mặt, “ Làm gì có chuyện dễ dàng nhẹ nhàng như vậy, người chơi cô gia quay vòng vòng, bây giờ lại xin chết?”

Hắn dùng roi vỗ vỗ vào má của Lạc Khang, “Muộn rồi.”

“Tốt nhất ngươi đừng có nghĩ đến những suy nghĩ không nên có nữa, thứ cô gia có là cách trừng trị ngươi.” Hắn không thèm quay đầu lại mà bổ xung thêm một câu.

Lạc Khang đang định dùng lực cắn mạnh vào đầu lưỡi nhưng cũng đành nhả ra, y nhìn vào bóng lưng lạnh lùng của Phó Huyền Văn, dường như người này với cái người vừa rồi còn ôm y trong lòng, dịu dàng dỗ dành y là hai người hoàn toàn khác nhau.

Hắn rốt cuộc xem y là gì? Chỉ là nhất thời cảm thấy có lỗi nên nâng niu trong lòng bàn tay mà dỗ ngọt, nhưng chỉ cần trái ý hắn một chút hắn cũng sẽ vô tình lật mặt, tàn nhẫn đến mức đáng sợ. Y đã cùng cái người bạc bẽo vô tình này đầu gối tay ấp suốt năm năm trời, nhưng cũng không đổi lại được một chút sự thương xót nào.

Những giọt mồ hôi lạnh trên trán thấm vào khiến hai mắt Lạc Khang phát đau, y chỉ cay đắng kéo lên một nụ cười, sớm đã không còn sức lực để mà khóc nữa rồi.

Y nên sớm biết rằng, người kia từ đầu đến cuối chưa từng xem y là một con người.

Quãng đường sau đó hầu như Lạc Khang đều là bị kéo lê đi, hai chân bị ma sát với mặt đất, quần áo ma sát với mặt đất cũng đã bị mài rách, có thể nhìn thấy máu thịt bên trong đang chảy ra.

Gia Đức đứng ở cửa cung đợi chờ đã lâu, cứ cho rằng sẽ được nghênh đón đôi tình nhân làm hòa với nhau ngọt ngào trở lại, nhưng không ngờ tình cảnh lại thảm hại như thế này.

Thái tử cưỡi ngựa đi trước, kéo lê theo tiểu chất tử sớm đã mất tri giác ở phía sau, gương mặt nhỏ không còn chút huyết sắc, toàn thân vết bẩn xen lẫn với máu tanh, đôi mắt hé mở giống như không còn hơi thở.

Không phải họ đi xem pháo hoa hay sao? Rõ ràng lúc sáng sớm xuất phát còn rất vui mừng mà, nhưng chưa được bao lâu, sao lại giày vò người ta thành thương tích đầy người thế này.

Gia Đức vội vàng đi lên phía trước cởi trói cho Lạc Khang, đôi tay sớm đã bị trói cho bị thương, sợi dây thừng dường như cũng đã chuyển sang màu đỏ vì cứa sâu vào da thịt. Mất đi trói buộc, tiểu chất tử mệt mỏi ngã lăn ra đất.

“Không ai được phép đỡ y.” Phó Huyền Văn thong thả xuống ngựa, chậm rãi đi đến trước người Lạc Khang.

Hắn ung dung từ trên cao nhìn xuống tiểu chất tử, đột nhiệt dùng đế giày dẫm vào ngón tay của Lạc Khang, nắm tóc ép y nhìn về phía Trọng Hoa cung ở đằng xa kia, “Trước khi trời sáng, bò trở về.”

“Nếu không cô gia không dám đảm bảo, tên nô tài nhỏ của ngươi có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không?”

Lạc Khang bò trên mặt đất, ho khan mấy tiếng, ngón tay khẽ động, muốn đến nắm lấy ống quần của Phó Huyền Văn, “Đều là lỗi của Lạc Khang, tha cho Thanh Hòa.”

“Lời cô gia cũng đã nói xong.” Phó Huyền Văn cười một tiếng, cúi người xuống vỗ nhẹ vào gương mặt nhỏ dính máu của Lạc Khang, “Lạc Khang giỏi như vậy, có thể làm được đúng không?”

Không đợi Lạc Khang trả lời, hắn vẫy tay gọi một cung nhân đến, vứt roi vào lòng bàn tay của người đó, “Nếu như chất tử làm không đúng, thì cứ dùng cái roi này nhắc nhở y nên bò như thế nào?”

“Từ từ mà hưởng thụ.” Phó Huyền Văn dùng chiếc khăn tay màu trắng tuyết chậm rãi lau đi vết máu dính trên bàn tay, sau đó vứt chiếc khăn đó lên mặt Lạc Khang, rồi quay người cưỡi ngựa rời đi.

Gia Đức cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể ra ký hiệu mắt với tên cung nhân vừa sợ hãi vừa mờ mịt kia, sau đó vội vàng chạy theo sau mông ngựa, hầu Phó Huyền Văn.

Vết roi sau lưng Lạc Khang vừa ngứa vừa đau, y giơ tay ra muốn sờ vào thử, nhưng chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến y đau đến phát run.

“Công tử…” Cung nhân kia hai tay cầm chiếc roi dính máu, không biết nên làm gì mới tốt.

Lạc Khang nhìn vào ánh trăng phía chân trời, cắn răng bò đi, giày vò suốt nửa đêm, trời cũng sắp sáng rồi, y rất hiểu Phó Huyền Văn, nếu như y thật sự khong bò về được Trọng Hoa cung, thì hắn cũng sẽ thật sự không nể chút tình nghĩa nào.

Đã nói là bò, nếu y dám đi, dù chỉ một bước, thì Phó Huyền Văn cũng nhất định lấy đó làm lý do, để bới lông tìm vết.

Trời đã bắt đầu sáng, cuối cùng Lạc Khang cũng kéo lê được cái thân thể đầy vết thương bò về Trọng Hoa cung, hai đầu gối y bị ma sát đến thê thảm, mỗi một bước dịch chuyển đều phải nghỉ một lúc, trên đường y bò về, lưu lại dấu vết của hai hàng máu tươi ngưng kết lại.

Từ cửa cung về đến Trọng Hoa cung, nói ít thì cũng phải đi mất hơn một canh giờ, hiện tại trên con dường đó còn hình thành một con đường nhỏ do y dùng chính máu của mình tạo thành.

Những cung nhân đi qua đều cảm thấy tò mò mà nhìn y hai ba cái, sau đó thì thầm lẩm bẩm gì đó với nhau.

Cái gì mà chất tử nọ với chất tử kia, sao lại giống như một con chó bị người ta dùng roi đánh bò đi thế kia, đến súc sinh có khi còn tốt hơn y.

“Làm phiền ngươi đi thông báo một tiếng, chất tử đang đứng đợi ở ngoài cửa Trọng Hoa cung.” Cung nhân cầm roi lúc này mới lau lau mồ hôi, thở nhẹ ra một hơi, cuối cùng cũng hoàn thành cái nhiệm vụ đáng sợ này.

Lạc Khang quỳ ở bên ngoài Trọng Hoa Cung, thần trí lúc này đã mơ hồ, chỗ nào cũng thấy đau, xương cốt khắp người giống như bị nghiền nát,cuối cùng không phân biệt được nơi nào là đau nhất.

Nếu như phải nói đến chỗ đau nhất, vậy thì, trái tim là thống khổ nhất đau đớn nhất, giống y hệt như bị từng mảnh từng mảnh vỡ thủy tinh cắt qua.

Sau khi thông báo, bên trong mãi vẫn không có tiếng nói, Lạc Khang lo lắng quỳ ở cửa, muốn vào trong nhưng lại không dám vào.

Mãi cho đến khi ánh sáng lóe lên, bình minh giáng xuống, chân trời mờ mịt nổi lên chút sắc màu.

“Công tử, ngài có thể vào trong rồi.” Thị vệ lúc này mới lững thững đi đến.

Lạc Khang nhẫn nhịn đau đớn, cố gắng lấy lại tinh thần theo thị vệ bò vào trong thư phòng. Theo tiếng cửa phòng đóng lại, Lạc Khang không kìm chế được mà nín thở, co rúm người lại.

Phó Huyền Văn ngồi nghiêng trên ghế đệm, nhàn nhã thong dong cầm một quyển sách trên tay đọc, giống như không phát hiện ra người đang quỳ trước mặt này.

Lúc sau, hắn cầm quyển sách ném mạnh vào mặt Lạc Khang.

“Đọc, đoạn thứ hai.” Phó Huyền Văn nheo mắt nhìn, sau đó ngáp một cái.

Lạc Khang cẩn thận liếc hắn một cái, sau đó lau sạch tay, rồi cầm quyển sách lên, có lẽ là do quá mệt mỏi, chữ nhìn cũng không rõ ràng.

“Phu quân đi dâm loạn với nữ tử nhà khác, có quyền được giết, thả lồng heo trôi sông.” Lạc Khang một lúc lâu sau mới phản ứng lại là việc này có ý nghĩa gì, đến sách y cũng không cầm vững được nữa, “Điện hạ, ta không có… không có thông…”

Từ ngữ đó quá mức vô sỉ, Lạc Khang không tài nào nói ra miệng.

“Lúc làm thì không sợ mất liêm sỉ, thế mà lúc nói thì lại lắp ba lắp bắp.” Phó Huyền Văn giống như cảm thấy rất nực cười, “Ngươi cũng thật khiến cô gia mở rộng tầm mắt.”

“Ta không có thông gian với người khác.” Lạc Khang nhắm mắt lại hét thật lớn, cái tội danh không có căn cứ này tự nhiên lại đổ lên đầu y, dù thế nào đi nữa y cũng không nhận.

“Vậy ngươi nói xem, người tiếp ứng cho ngươi, là ai?” Phó Huyền Văn vẻ mặt ôn hòa hỏi, hoàn toàn làm như không hề có cơn giận ngày hôm qua.

Lạc Khang nhất thời không nói nên lời, y tuyệt đối không thể bán đứng Thanh Hòa.

Lạc Khang im lặng cả nửa ngày không nói được câu nào, Phó Huyền Văn giống như vừa xem xong môt vở kịch rồi tệ chán nản.

“Là Phó Chương Hề.” Phó Huyền Văn nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của Lạc Khang, không khỏi cười thân thiết một cái, “Đừng giả vờ nữa, nếu như không có đêm nay, thì cô gia nào biết chất tử của chúng ta lại giỏi diễn kịch đến thế.”

“Trước đây đúng là làm mai một tài năng của chất tử, thật sự là lên dựng cho chất tử một sân khấu trong Trọng Hoa cung mới phải.”

Lạc Khang vẫn không thể tin nổi, Thanh Hòa làm sao lại có quan hệ với Phó Chương Hề.

Phó Huyền Văn tiến gần lại mấy bước, nghiêng đầu nhìn Lạc Khang mấy cái, gương mặt vẫn còn treo nụ cười ôn hòa, “Bốp__”

Chỉ nghe thấy một tiếng bốp thanh thúy vang lên, cả người Lạc Khang giống như bị tát cho lật người ngã ra, nửa bên mặt đều đã phát tê, thậm chí bên tai phải chỉ còn nghe thấy tiếng ong ong. Y lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy giường như tai mình đã không còn nghe thấy gì nữa.

Cái tát này gần như tát bay luôn người y vậy.

Phó Huyền Văn nheo mắt đá nhẹ chân xuống mặt đất, ý bảo Lạc Khang quỳ trở lại.

Lạc Khang từ trước đến nay mềm cứng đều ăn, một cái bạt tai này sớm đã đánh bay luôn chút tôn nghiêm vốn dĩ không còn nhiều của y, hơn nữa nỗi sợ khắc sâu vào xương tủy mỗi khi đối diện với Phó Huyền Văn, y chỉ cho rằng nghe lời một chút thì mình sẽ được dễ chịu hơn.

Lại một cái tát tai nữa giáng xuống.

“Ngươi không biết? Nói không chừng tên Phó Chương Hề đó là có ý tốt, thấy tiểu chất tử đáng thương, nên bất bình ra tay giúp đỡ nhỉ?” Phó Huyền Văn nắm lấy cổ áo Lạc Khang ép y ngẩng lên.

“Không biết… thật sự không biết.” Lạc Khang suy sụp khóc lớn, “Ngài từng nói là sẽ tin tưởng ta.”

“Ngươi đáng sao?” Phó Huyền Văn nhẹ nhàng sờ vào bên khóe miệng rướm máu của y, giống như đang vô cùng đau lòng mà nói, “Vốn dĩ cô gia muốn đối xử tốt với ngươi hơn một chút, nhưng ngươi từ đầu đến cuối có mấy câu thật lòng?”

“Nhóc lừa dối.”

“Ta muốn đi, ta ghét ngài, ta không muốn ở bên ngài nữa.” Lạc Khang dường như đã đứng bên bờ vực của sự sụp đổ, đau đến mức đầu óc nhất thời nóng lên, một hơi đem hết lời trong lòng nói ra, “Ta không cần ngài.”

Lời nói này nói ra vô cùng nặng nề, giống y hệt như đâm một nhát vào trái tim người ta.

“Không cần ta.” Cục bông nhỏ phẫn hận nhìn chằm chằm vào hắn, trong đáy mắt nồng đậm sự oán hận cùng ghê tởm, “Cần ai, cần ca ca đó của ngươi sao?”

“Là cô gia ngăn cản chuyện tốt của hai người đúng không?” Cơn giận bạo phát như làn sóng đang cuộn trào trong đáy mắt nồng đậm của Phó Huyền Văn, nhưng tay hắn lại thả cổ áo ra, hơn nữa còn cẩn thận chỉnh lại nếp cổ áo cho Lạc Khang.

Lạc Khang nhất thời không kiểm soát được lời nói, nói lung tung những lời mà chính mình còn không biết, có lẽ trong đáy lòng mình, y đã phát hiện ra những lời nói như thế nào có khả năng kích động Phó Huyền Văn nhất.

“Chính là tại ngài! Nếu không có ngài, thì ngài ấy sớm đã đến rồi.”

Phó Huyền Văn không chú ý đến cách dùng từ của Lạc Khang, chỉ là hiểu ý cúi đầu, thần sắc ảm đạm, “Là cô gia không phải, làm lỡ tình duyên của hai người.”

Hắn giật thật mạnh cánh tay của Lạc Khang ném lên giường, nụ cười mang theo vẻ tàn nhẫn không rõ ràng, “Điều không phải lớn nhất của cô gia, chính là thương xót ngươi, nên mới khiến ngươi được nước làm tới.”

“Yên tâm, chỉ lần này thôi, về sau cô gia sẽ sửa lại.”

Lạc Khang từ trước đến nay chưa từng chịu qua sự giày vò như vậy, y giống hệt như một con rối không có suy nghĩ mặc kệ Phó Huyền Văn sắp xếp, gương mặt đã thấm một tầng nước mắt, đầu lưỡi đỏ hồng hơi nhô ra, nhỏ giọng cầu xin.

Mãi cho đến khi thanh âm kia dần dần nhỏ lại, chỉ còn lại tiếng rên rỉ thống khổ.

Phó Huyền Văn sờ vào đôi chân dính máu của Lạc Khang, thân thiết nói, “Còn có lần sau, cô gia chặt gãy chân ngươi.”

_Hết Chương 41_

2 bình luận về “ĐIỆN HẠ, NGÀI HÀ TẤT PHẢI HỐI HẬN|CHƯƠNG 41

Bình luận về bài viết này